NHỮNG TỘI NHÂN CỦA HẬU THẾ.
(Hay những kẻ đấu tố tồi tệ)
Lời kể của Luật sư Ngô Anh Tuấn, một ứng viên độc lập.
Vẫn xác định tinh thần ngay từ đầu là lần này khoá này mình ứng cử chỉ cốt lấy niềm tin dũng khí cho nhân dân và làm bàn đạp cho khoá tới nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến niềm tin rơi rụng, con tim rớm máu. Sĩ diện của gã trai không cho mình rơi nước mắt nhưng nó sẽ chảy ngược vào trong thành những mạch máu căm hờn: căm hờn với cái xấu xa, bỉ ổi của con người, của cuộc đời...
Tôi kể chuyện hôm nay, để lại cho con cháu mai sau:
Chiều ngày 31/3/2016, xóm tôi tổ chức họp để tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH (là tôi). Về thủ tục, theo quy định, họ phải mời tôi tham dự nhưng không có bất kỳ một thông báo - đây là việc làm sai trái. Tôi nghe mẹ gọi thì mới biết đến ngồi nhưng may là không bị đuổi ra - lấy ý kiến chuẩn bị thế đấy!
Buổi họp bắt đầu bằng những lời nói: anh không đóng góp gì cho quê hương, không giúp dân nghìn nào; đặc biệt là nhắc nhở bà con cảnh giác, coi chừng bị đối tượng phản động kích động trà trộn vào những người tự ứng cử (trong khi đó, ở nơi này, kẻ cần "cảnh giác" đó chỉ có mình tôi vì mình tôi tự ứng cử thôi mà)... Cứ thế, những cái xấu cứ tuôn ra ào ào. Đáng nói là những người nói ra những lời nói xấu được thốt ra từ những người là những công an, quân nhân về hưu hay những cán bộ xóm làng. Dân làng thì chủ yếu là ủng hộ tôi - thành ra, buổi họp trở thành buổi tranh luận nảy lửa giữa những người nói xấu tôi (ít nhưng mạnh) và người ủng hộ tôi (đông nhưng yếu).
Tôi chấp nhận mọi lời đóng góp, dù khen hay chê để sửa mình nhưng hoàn toàn không chấp nhận sự vu khống trắng trợn, xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi đã tuyên bố trước toàn bộ cử tri là sẽ tố cáo những hành vi phạm của những người nêu trên tới cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vu khống, bịa đặt cho tôi. Sáng thứ 2 tuần tới tôi sẽ nộp đơn.
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cho tôi tại nơi cư trú là 36 tín nhiệm, 39 không tín nhiệm và 01 phiếu không hợp lệ (tổng thể 76 phiếu)- một con số nhẹ nhàng đủ để tôi "về vườn" dù rằng nơi làm việc, tỷ lệ là tín nhiệm là 100%.
Tôi không khiếu nại gì về kết quả ấy và ai cũng biết tại sao. Bà con lối xóm kéo đến nhà chia buồn với tôi như cổ động viên chia buồn với Sir. Alex khi MU thất trận từ buổi tối sau khi lấy phiếu tín nhiệm; tới hôm nay vẫn còn người đến. Họ sợ tôi không đứng vững, họ sợ tôi mất niềm tin...
Tôi không phải tự khen về mình, nhưng tôi tin, ở quê tôi, tôi là tấm gương đáng học hỏi chứ không phải là kẻ đáng đưa ra để đấu tố. Thấy bà con đến động viên tôi, tôi thấy thương họ hơn vì chính họ phải chịu khổ nhiều và lâu dài hơn tôi. Kẻ nào bôi nhọ tôi dù pháp luật có trừng trị được họ hay không thì bà con xóm làng cũng sẽ phán xét họ - điều này còn có hiệu quả thực tế hơn nhiều so với pháp luật... Kẻ nào dung dưỡng cho cái xấu tồn tại, nhân dân sẽ phán xét, dù thời gian có lâu hay mau, rồi ngày đó sẽ tới...
Mặc dù bước đi của tôi không được dài như dự định nhưng sự yêu thương của đồng nghiệp, sự đùm bọc của đại đa số bà con xóm làng cùng sự đồng cảm của cộng đồng khiến tôi không cảm thấy thất vọng, hụt hẫng, cô đơn.
Không trúng cử, tôi vẫn là công dân tốt: Tôi vẫn tiếp tục là một luật sư tốt, một luật sư của dân nghèo và một người kinh doanh chân chính.
Tôi hy vọng sẽ có người tốt hơn tôi sẽ đại diện cho dân làm được điều có ích cho quốc gia, dân tộc. Tăng cường học hỏi, bớt vụ lợi cá nhân, rồi ai cũng sẽ thành người tốt thôi - còn những ai cố tình ngăn cản sự phát triển của đất nước, người đó sẽ là tội nhân của hậu thế ...
(Hay những kẻ đấu tố tồi tệ)
Lời kể của Luật sư Ngô Anh Tuấn, một ứng viên độc lập.
Vẫn xác định tinh thần ngay từ đầu là lần này khoá này mình ứng cử chỉ cốt lấy niềm tin dũng khí cho nhân dân và làm bàn đạp cho khoá tới nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến niềm tin rơi rụng, con tim rớm máu. Sĩ diện của gã trai không cho mình rơi nước mắt nhưng nó sẽ chảy ngược vào trong thành những mạch máu căm hờn: căm hờn với cái xấu xa, bỉ ổi của con người, của cuộc đời...
Tôi kể chuyện hôm nay, để lại cho con cháu mai sau:
Chiều ngày 31/3/2016, xóm tôi tổ chức họp để tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH (là tôi). Về thủ tục, theo quy định, họ phải mời tôi tham dự nhưng không có bất kỳ một thông báo - đây là việc làm sai trái. Tôi nghe mẹ gọi thì mới biết đến ngồi nhưng may là không bị đuổi ra - lấy ý kiến chuẩn bị thế đấy!
Buổi họp bắt đầu bằng những lời nói: anh không đóng góp gì cho quê hương, không giúp dân nghìn nào; đặc biệt là nhắc nhở bà con cảnh giác, coi chừng bị đối tượng phản động kích động trà trộn vào những người tự ứng cử (trong khi đó, ở nơi này, kẻ cần "cảnh giác" đó chỉ có mình tôi vì mình tôi tự ứng cử thôi mà)... Cứ thế, những cái xấu cứ tuôn ra ào ào. Đáng nói là những người nói ra những lời nói xấu được thốt ra từ những người là những công an, quân nhân về hưu hay những cán bộ xóm làng. Dân làng thì chủ yếu là ủng hộ tôi - thành ra, buổi họp trở thành buổi tranh luận nảy lửa giữa những người nói xấu tôi (ít nhưng mạnh) và người ủng hộ tôi (đông nhưng yếu).
Tôi chấp nhận mọi lời đóng góp, dù khen hay chê để sửa mình nhưng hoàn toàn không chấp nhận sự vu khống trắng trợn, xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi đã tuyên bố trước toàn bộ cử tri là sẽ tố cáo những hành vi phạm của những người nêu trên tới cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vu khống, bịa đặt cho tôi. Sáng thứ 2 tuần tới tôi sẽ nộp đơn.
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cho tôi tại nơi cư trú là 36 tín nhiệm, 39 không tín nhiệm và 01 phiếu không hợp lệ (tổng thể 76 phiếu)- một con số nhẹ nhàng đủ để tôi "về vườn" dù rằng nơi làm việc, tỷ lệ là tín nhiệm là 100%.
Tôi không khiếu nại gì về kết quả ấy và ai cũng biết tại sao. Bà con lối xóm kéo đến nhà chia buồn với tôi như cổ động viên chia buồn với Sir. Alex khi MU thất trận từ buổi tối sau khi lấy phiếu tín nhiệm; tới hôm nay vẫn còn người đến. Họ sợ tôi không đứng vững, họ sợ tôi mất niềm tin...
Tôi không phải tự khen về mình, nhưng tôi tin, ở quê tôi, tôi là tấm gương đáng học hỏi chứ không phải là kẻ đáng đưa ra để đấu tố. Thấy bà con đến động viên tôi, tôi thấy thương họ hơn vì chính họ phải chịu khổ nhiều và lâu dài hơn tôi. Kẻ nào bôi nhọ tôi dù pháp luật có trừng trị được họ hay không thì bà con xóm làng cũng sẽ phán xét họ - điều này còn có hiệu quả thực tế hơn nhiều so với pháp luật... Kẻ nào dung dưỡng cho cái xấu tồn tại, nhân dân sẽ phán xét, dù thời gian có lâu hay mau, rồi ngày đó sẽ tới...
Mặc dù bước đi của tôi không được dài như dự định nhưng sự yêu thương của đồng nghiệp, sự đùm bọc của đại đa số bà con xóm làng cùng sự đồng cảm của cộng đồng khiến tôi không cảm thấy thất vọng, hụt hẫng, cô đơn.
Không trúng cử, tôi vẫn là công dân tốt: Tôi vẫn tiếp tục là một luật sư tốt, một luật sư của dân nghèo và một người kinh doanh chân chính.
Tôi hy vọng sẽ có người tốt hơn tôi sẽ đại diện cho dân làm được điều có ích cho quốc gia, dân tộc. Tăng cường học hỏi, bớt vụ lợi cá nhân, rồi ai cũng sẽ thành người tốt thôi - còn những ai cố tình ngăn cản sự phát triển của đất nước, người đó sẽ là tội nhân của hậu thế ...